CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Niết bàn chi khuynh phúc


Phan_34

Từ khi Sỏa Căn được Đoan Mộc Dư cứu lên, Đoan Mộc Dư luôn giúp hắn trị độc. Lúc Sỏa Căn mở mắt, hắn liền nhận định Đoan Mộc Dư là ca ca của hắn, mỗi ngày đi theo Đoan Mộc Dư, rõ ràng lớn hơn Đoan Mộc Dư, nhưng giống như một hài tử muốn Đoan Mộc Dư chiếu cố, hơn nữa còn muốn ngủ cùng Đoan Mộc Dư, tắm rửa thay quần áo đều phải Đoan Mộc Dư hỗ trợ, nếu không hắn khóc nháo không chịu ăn cơm uống dược, Đoan Mộc Dư tính tình lại tốt, tuy lúc đầu cũng chịu không nổi Sỏa Căn dính sát như thế, nhưng sau này đã chậm rãi thích ứng.

Đoan Mộc Dư không cho Sỏa Căn ngủ cùng, hắn liền ôm gối ngồi yên không chịu ngủ, thương cảm hề hề nhìn Đoan Mộc Dư, “Ca ca không thích ta sao?” Ngữ khí thương cảm chỉ thiếu khóc rống lên. Bọn thái giám không biết làm thế nào, bọn họ cùng nhau nhìn về phía Đoan Mộc Dư chờ chủ tử lên tiếng.

“Các ngươi không cần quan tâm đến hắn, nghỉ ngơi đi, ở đây có bản vương.” Đoan Mộc Dư thở dài một tiếng, mình tự mang về phiền toái. Nghĩ đến mỗi lần Sỏa Căn bám dính mình, khiến mình không biết làm sao, bạch phát ma y sẽ nhìn có chút hả hê chê cười hắn, “Ngươi xem, ngươi gây phiền phức cho ta, ngươi cũng bị báo ứng, tự mình mang về một phiền toái lớn. Ha ha ha. . . .” Đoan Mộc Dư đành gọi Sỏa Căn ngủ cùng, Sỏa Căn hồ hồ nở nụ cười, rất nghe lời bò lên trên sàng, ngoan ngoãn chui vào chăn. “Ca ca ngủ ngon.”

“Tốt, ca ca tắt đèn, chờ một chút.” Đoan Mộc Dư thổi tắt ngọn đèn, nằm ở trên giường, ngủ bên cạnh Sỏa Căn, Sỏa Căn nắm tay Đoan Mộc Dư, nhắm mắt lại, lập tức tiến nhập mộng đẹp. Đoan Mộc Dư lăn qua lăn lại một ngày đêm đã sớm mệt mỏi, nằm một hồi cũng ngủ say.

Sỏa Căn giật giật tay, Đoan Mộc Dư không có phản ứng, Sỏa Căn thu hồi dáng tươi cười ngu ngốc, con mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt Đoan Mộc Dư, dung mạo mỹ lệ đang ngủ say làm hắn mê đắm. Sỏa Căn nhẹ tay chạm đến làn da trắng của Đoan Mộc Dư, xúc cảm mềm mại làm hắn nhớ tới một người khác. Một người cũng mỹ lệ dị thường, cũng có làn da trắng như vậy, dáng tươi cười mờ ảo như tiên, nhưng dụng tâm hung ác như rắn rết. Sỏa Căn vuốt ve đôi môi của Đoan Mộc Dư, hắn muốn hôn lên đôi môi này, lại sợ Đoan Mộc Dư giật mình tỉnh giấc. Sỏa Căn bắt tay khoát lên trên lưng Đoan Mộc Dư, để Đoan Mộc Dư rơi vào ôm ấp của mình. Trong lòng Sỏa Căn mĩ mãn không gì sánh được, người này là của ta, hắn là của ta.

Đệ ngũ thập nhất chương

Mã xa của Đoan Mộc Thanh Lam và Đoan Mộc Dĩnh đã đến Cẩm Vân thành, dọc theo đường đi bôn ba lao lực hôm nay cũng về tới nhà, hai người thở dài một hơi. Dạ Dương cùng Long Uyên ở lại chiêu hiền quán, Đoan Mộc Phi dẫn đầu văn võ bá quan ra ngoài cung nghênh tiếp bọn họ, Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam bôn ba ngày dài, gầy đi một vòng, nhưng rất có tinh thần.

Đoan Mộc Thanh Lam tiếp thu nghênh tiếp của văn võ bá quan, vừa vào cung lập tức gọi thừa tướng và Thành thân vương tới thương lượng quốc sự. Thời gian bọn họ đi ra ngoài, thái tử thay thế quân vương xử lý triều chính, hiện tại hoàng thượng đã trở về, Đoan Mộc Phi thoát khỏi đống tấu chương nặng nề, thế là hắn đi tới chỗ đệ đệ mình nói chuyện.

“Lâu không gặp, lục đệ đã cao lên một chút.” Đoan Mộc Phi sờ sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh, cười ha hả.

“Dĩnh nhi cao lên? Dĩnh nhi không có thấy a.” Đoan Mộc Dĩnh lập tức quay đầu hỏi thái giám Thập Lục và cung nữ Thúy Trúc, “Bản vương cao lên sao?”

“. . .” Thập Lục và Thúy Trúc rất muốn nói người không hề thay đổi, thế nhưng lại không dám nói, Thập Lục vốn khôn khéo, lập tức nói, “Trước lúc điện hạ rời đi, đã từng đo chiều cao, nô tài còn khắc lại cho người một ký hiệu trên thân cây tại Phi Oánh cung, bây giờ người có thể xem thử. “

“Đúng vậy, ta phải đi xem, nhìn ta đến tột cùng là có cao thêm không.” Đoan Mộc Dĩnh dắt con khuyển Trung Thành màu đỏ siêu cấp lớn, nói với Đoan Mộc Phi, “Thái tử ca ca cùng đi nhìn Dĩnh nhi có cao thêm không a.”

“Được.” Đoan Mộc Phi cười tủm tỉm, huynh đệ hai người cùng cung nữ thái giám đi kiểm chứng.

Một hồi sau, Đoan Mộc Phi cười ha hả, Đoan Mộc Dĩnh bĩu môi, dắt Khuynh Thành đi, không hài lòng, nhỏ giọng bất mãn, “Cười cái gì cười, không phải là không thay đổi thôi sao, một thời gian nữa ta có khả năng là một nam nhân cao lớn.”

“Đúng đúng đúng, Dĩnh nhi là nam tử hán nho nhỏ của Tề quốc tương lại sẽ cao lớn.” Đoan Mộc Phi lập tức thoải mái nói. Hắn cũng kỳ quái, cái đệ đệ này không cao to giống như bọn họ, đã một thời gian dài mà hắn không thay đổi chút nào.

“Ai!” Đoan Mộc Dĩnh thở dài một hơi, kiếp trước hắn là một nam nhân cao to như thế, sao bây giờ lại biến thành như vậy? Đoan Mộc Dĩnh cũng không rõ nguyên nhân, vì sao mà thân thể này không sinh trưởng, hình như là từ lúc hắn sống lại trên thân thể này thì nó đã không còn thay đổi.

Sáng sớm Đoan Mộc Dư đã bị Đoan Mộc Thanh Lam truyền gọi, Sỏa Căn rời giường trễ, không thấy Đoan Mộc Dư, hắn đi dùng bữa sáng sao, liền nói: “Ta muốn đi tìm ca ca.” Thái giám ngăn cản hắn, nhưng thái giám trói gà không chặt sao là đối thủ của Sỏa Căn, Sỏa Căn đơn giản thoát khỏi thái giám, ngơ ngơ ngác ngác đi trong cung tìm kiếm Đoan Mộc Dư.

Đoan Mộc Dĩnh và con khuyển Trung Thành ở tại ngự hoa viên phơi nắng, buổi sáng vốn yên lặng lại bị mấy con chích điểu quấy rầy, Đoan Mộc Dĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, một con bồ câu trắng bay vào rừng cây, Đoan Mộc Dĩnh nói với Khuynh Thành: “Khuynh Thành, đi, chúng ta đi bắt bồ câu, ngày hôm nay sẽ có thịt bồ câu ăn.”

“Uông!” Khuynh Thành lên tiếng, cùng Đoan Mộc Dĩnh chạy hướng bồ câu bay đi, Đoan Mộc Dĩnh nghĩ nên giữ hay thịt bồ câu đây, thái giám Thập Lục lập tức đuổi theo phía sau, “Điện hạ chờ nô tài một chút!”

Từ xa xa Đoan Mộc Dĩnh nhìn thấy Sỏa Căn lấy một tờ giấy ra từ chân của bồ câu, cho bồ câu ăn một chút, rồi cho phép cất cánh. Đoan Mộc Dĩnh liền biết Sỏa Căn này là một gián điệp, hắn vọt tới trước mặt Sỏa Căn, “Sỏa Căn, ngươi là mật thám! Giả vờ thật giỏi, ngươi là do ai phái tới, là Tố Vân cung sao!”

Khuôn mặt Sỏa Căn âm trầm, nhãn thần lợi hại, sát khí tỏa ra trên người, con ngươi co rút lại nổi hắc tuyến, tựa như dã thú. Sỏa Căn một chưởng chộp tới, mục đích của hắn phi thường rõ ràng, muốn giết chết Đoan Mộc Dĩnh. Đoan Mộc Dĩnh thân pháp linh hoạt, tránh khỏi một chưởng của Sỏa Căn. Trở tay một chút, Đoan Mộc Dĩnh xuất chiêu, cùng Sỏa Căn đánh một chỗ. Khuynh Thành nhìn thấy chủ nhân của mình bị đánh, phát sinh tiếng rống giận dữ như hổ gầm, Thập Lục sợ hãi, vội đi gọi viện binh.

Khuynh Thành giơ chi trước nhảy lên cao, giống mãnh hổ mãnh phi tới, cắn cánh tay Sỏa Căn không buông, Sỏa Căn bị cắn, giãy không ra, hàm răng ngao khuyển khảm nhập cơ thể hắn, cảm giác đau đớn khiến Sỏa Căn thanh tỉnh, hắn muốn giết chết Đoan Mộc Dĩnh là một quyết định ngu xuẩn, Đoan Mộc Dĩnh là đệ đệ của Đoan Mộc Dư, nếu Đoan Mộc Dư biết ta hại chết đệ đệ của hắn, ta sẽ mất hết.

“Không cần đánh, ta đầu hàng!” Sỏa Căn lập tức nhấc tay đầu hàng, Đoan Mộc Dĩnh hô một tiếng, Khuynh Thành buông ra, chạy về bên người chủ nhân vẫy đuôi, đợi chủ nhân khích lệ. Đoan Mộc Dĩnh lấy ra trong lòng một miếng thịt kiền, cho Khuynh Thành ăn.

“Rốt cuộc ngươi là ai, ngươi tiếp cận nhị ca ta có mục đích gì!” Đoan Mộc Dĩnh khẽ vuốt đầu Khuynh Thành, Khuynh Thành phát sinh thanh âm ô ô, nhìn chằm chằm Sỏa Căn, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn chết hắn.

“Ta đối với nhị ca ngươi không có ác ý, có thể nói ta đối với Tề quốc cũng không có ác ý. Lúc ta sắp chết nhị ca ngươi đã cứu ta, ta nói ta là Tấn quốc quốc chủ, các ngươi tin sao.” Sỏa Căn nghiêm trang nói.

Quốc chủ? Đoan Mộc Dĩnh tỉ mỉ quan sát Sỏa Căn, diện mạo của hắn xác thực không giống người thường, nhưng lời hắn nói cũng không thể tin hoàn toàn.

“Ngươi nói ngươi là Tấn quốc quốc chủ, thế nhưng tại hoàng cung Tấn quốc, lúc Nguyệt Mịch công chúa xuất giá, hắn tự mình tiễn đưa. Nếu ngươi là quốc chủ, vậy người đưa tiễn công chúa là ai?”

“Hắn là người giả mạo ta!” Nhắc tới chuyện này, hai hàm răng Sỏa Căn nghiến chặt khanh khách rung động, cái người giả mạo ta, dám đem muội muội ta gả cho Lương quốc quốc chủ, chuyện này không để yên, chờ ta trở lại, ta sẽ xử lý các ngươi thế nào!

“Ngươi nói ngươi là Tấn quốc quốc chủ chân chính, có chứng cứ gì.” Đoan Mộc Dĩnh sẽ không nghe lời nói của một bên, không có chứng cứ ai dám tin tưởng một quốc chủ từ trên trời giáng xuống.

Lúc này Thập Lục chạy phía trước, Đoan Mộc Thanh Lam cùng đại nội thị vệ theo sau, Đoan Mộc Dư cũng dẫn người vội vã tới , Sỏa Căn vừa nhìn trận thế, biết là muốn tiêu diệt hắn, nhưng Sỏa Căn cũng không có kinh hoảng. Hắn vô cùng định thần nhàn nhã. Đoan Mộc Dĩnh nghĩ người này rất quái lạ, Đoan Mộc Thanh Lam tới, hắn sẽ xử lý thế nào.

“Sỏa Căn, ngươi muốn giết ái tử của trẫm, phải chịu tội gì.” Đoan Mộc Thanh Lam quát lên một tiếng lớn, cái kẻ ngu si này võ công rất tốt, không biết Dĩnh nhi của ta có bị thương không. Đoan Mộc Thanh Lam nhìn trên nhìn dưới Đoan Mộc Dĩnh, hoàn hảo không có việc gì. Đoan Mộc Thanh Lam ôm Đoan Mộc Dĩnh vào lòng, trợn mắt nhìn Sỏa Căn, “Nhị hoàng tử của trẫm cứu mạng ngươi, ngươi lại muốn hại ái tử của tử trẫm, ngươi lấy oán trả ơn, trẫm không tha ngươi!”

Đoan Mộc Dư cảm giác chính mình bị lừa dối, tức giận chạy đến trước mặt Sỏa Căn, chất vấn hắn: “Ngươi rốt cuộc là người phương nào, vì sao phải giả dạng làm kẻ ngu si lừa dối bản vương!”

“Ta không có lừa ngươi, nói ngươi cũng không tin, ta là Tấn quốc quốc chủ, bị người hãm hại, hiện tại quốc chủ tại triều đình Tấn quốc là kẻ giả mạo ta. Ta không muốn sát hại bất luận kẻ nào, lại càng không làm bị thương đệ đệ của ngươi, đó là một hiểu lầm.” Sỏa Căn nói.

“Ngươi nói ngươi là Tấn quốc quốc chủ Tiêu Thanh Phong?” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi. Đoan Mộc Thanh Lam cũng không quá tin tưởng lời Tiêu Thanh Phong, trừ phi Tiêu Thanh Phong có khả năng chứng minh đó là sự thật.

“Ở đây không phải chỗ nói chuyện, có một số việc ta muốn cùng quốc chủ mật đàm.” Tiêu Thanh Phong giả vờ thần bí, nói khẽ với Đoan Mộc Thanh Lam.

“Mật đàm.” Đoan Mộc Thanh Lam chau mày, Đoan Mộc Dĩnh kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói, “Nhi thần muốn xem hắn có thể nói cái gì, nhất định rất thú vị.”

Trữ thái điện, thái giám cung nữ đều đi ra bên ngoài, tử y vệ gác trụ đại môn Trữ thái điện. Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Dư, Đoan Mộc Dĩnh cùng Tiêu Thanh Phong, khách và chủ ngồi xuống, bọn họ muốn nghe Tiêu Thanh Phong giải thích. Đoan Mộc Thanh Lam hạ quyết tâm, nếu phát hiện Tiêu Thanh Phong nói dối, lập tức động thủ giết hắn.

Tiêu Thanh Phong lấy ra từ trong lòng một cái hộp nhỏ, Đoan Mộc Dư từng thấy cái hộp này, lúc hắn cứu Tiêu Thanh Phong lên, trên cổ Tiêu Thanh Phong đeo nó. Đoan Mộc Dư cho rằng đó bảo bối của hắn, có thể nhờ cái hộp này tìm được người nhà, nên đã giữ lại. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Thanh Phong lấy ra, mở cái hộp, giao cho Đoan Mộc Thanh Lam xem.

“Đây là ngọc tỷ truyền quốc của Tấn quốc quốc chủ, quốc chủ tự nhìn xem.” Tiêu Thanh Phong nói.

Ngọc tỷ của Tấn quốc trong suốt như thủy tinh điêu khắc hình chim trả, rất ít người được xem qua. Đoan Mộc Thanh Lam kiến thức rộng rãi, liếc mắt nhìnra đây là ngọc tỷ thật, hắn tỉ mỉ quan sát nhiều lần, không phải là giả. Hai mắt Đoan Mộc Thanh Lam chợt lóe linh quang, chẳng lẽ có người dùng chi kế thay mận đổi đào, mưu kế thật nham hiểm. Cho dù Tiêu Thanh Phong có thực sự là hoàng thượng hay không, giả như ta giúp hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ là hoàng đế chân chính.

Đoan Mộc Thanh Lam vui vẻ ra mặt, bộ dáng áy náy, nói rằng: “Ngươi quả thật là Tấn quốc quốc chủ, trẫm thất lễ, thỉnh thứ tội.”

“Không có gì, lục hoàng tử hiểu lầm ta không thể trách được. Hôm nay ta lưu lạc ra nông nỗi này, tất cả đều là tiên tri Phi Nhiễm bày ra!” Tiêu Thanh Phong oán hận, nhắc tới Phi Nhiễm hắn hận không thể uống máu ăn thịt Phi Nhiễm.

“Là tiên tri làm hại ngươi, vì sao tiên tri muốn hãm hại ngươi?” Đoan Mộc Dư kinh ngạc hỏi. Tiên tri sẽ không hãm hại quốc chủ, bọn họ dựa vào quốc chủ bảo hộ bọn họ cơ mà, Phi Nhiễm cũng quá lớn mật.

“Phi Nhiễm muốn tiên đoán của hắn trở thành sự thật, hắn muốn ta chết!” Tiêu Thanh Phong nhắc tới chuyện này, trong lòng vừa đau vừa căm hận, tiên tri của Tấn quốc –Mạch Mộc là một tong những đệ tử của Phi Nhiễm, song song cũng là tình nhân của hắn, tên phiến tử chết tiệt!

Tiêu Thanh Phong nhớ tới tiên tri Mạch Mộc, luôn luôn vô thanh vô tức xuất hiện bên người hắn, cho hắn ấm áp. Hắn giống như mùa xuân, linh hồn luống cuống bất an của Tiêu Thanh Phong được hắn an ủi. Không ngờ hắn lại là kẻ âm hiểm nhất, sự ghê tởm giấu ở vẻ mỹ lệ thuần khiết bề ngoài. Tu La ác quỷ đều là người có bề ngoài mỹ lệ!

“Phi Nhiễm, là hắn, để chứng minh mình là sứ giả của thần, Phi Nhiễm thực sự là nhọc lòng. Tại Lương quốc hắn muốn ám sát ái tử của trẫm nhiều lần, hắn nói với trẫm lục hoàng tử là một người không may mắn, muốn trẫm giết lục hoàng tử. Nói năng bậy bạ loạn ngữ, lục hoàng tử của trẫm trung hiếu song toàn, chỉ bằng một câu nói của hắn mà muốn trẫm giết chết người vô tội, hắn cho rằng hắn là thần tiên, vọng tưởng bao trùm hoàng quyền!” Đoan Mộc Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, nhớ tới lần ảo cảnh kia, Phi Nhiễm muốn giết chết Đoan Mộc Dĩnh, nhất thời không khí ở Trữ thái điện ngưng kết thành hàn băng ngàn năm, sát ý của Đoan Mộc Thanh Lam ngày càng đậm, khiến Tiêu Thanh Phong cũng có chút chịu không nổi, khí thế của Đoan Mộc Thanh Lam quá đáng sợ. Đoan Mộc Dĩnh và Đoan Mộc Dư tựa hồ đã quen, vẻ mặt bọn họ diện vô biểu tình, vẫn ổn định thư thái mà ngồi.

“Đúng là như thế, chúng ta cùng chung mối thù, chúng ta liên thủ đối phó Tố Vân cung, tiêu diệt những tiên tri này.” Tiêu Thanh Phong hạ quyết tâm nói.

“Tiêu quốc chủ, chuyện này ngươi không cần vướng tay chân, trẫm sai người đi làm, ngươi cứ chờ tin lành a.” Trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam có khác tính toán, cười sáng lạn, phi thường khách khí.

“Đa tạ quốc chủ, bây giờ ta vẫn làm một kẻ ngu si đi theo bên người Nhân thân vương a.” Tiêu Thanh Phong cười nói, hắn nhìn cánh tay bị thương của mình, vết thương còn chưa có băng bó ni. Xoay người, Tiêu Thanh Phong ngây ngô kéo tay Đoan Mộc Dư nói: “Ca ca, tay của ta, chảy máu.”

“. . .” Trong lòng Đoan Mộc Dư không thoải mái, thế nhưng trên mặt vẫn tươi cười ôn nhu, “Đau không, lại đây, ca ca băng bó vết thương cho ngươi.”

Đoan Mộc Dư mang Tiêu Thanh Phong rời đi, trong lòng Đoan Mộc Dĩnh buồn cười, Tiêu Thanh Phong, nhị ca ta sẽ “ôn nhu” xử lý vết thương cho ngươi.

“Phụ hoàng người này không phải người tốt, lúc hắn phát hiện nhi thần nhìn thấy hắn thả bồ câu đưa tin, hắn xác thực muốn giết chết nhi thần.” Đoan Mộc Dĩnh nói với Đoan Mộc Thanh Lam.

“Tiểu tử thối, trẫm muốn nhìn ngươi có khả năng làm ra chuyện gì.” Đoan Mộc Thanh Lam cầm lấy tấu chương vừa định phê duyệt, chợt nghe bên ngoài một trận tiếng động lớn nháo, một tử y vệ vội vã tiến tới, người này vừa thấy Đoan Mộc Thanh Lam liền hô: “Bệ hạ, việc lớn, không tốt!”

Đệ ngũ thập nhị chương

“Xảy ra chuyện gì!” Đoan Mộc Thanh Lam cau mày, thực sự là chuyện này chưa kết thúc chuyện khác đã tới.

“Thần nhận được mật báo, Vệ quốc phái người giả dạng làm thương nhân, bỏ một số tiền lớn mua chuộc các bộ tộc phương Bắc, Ma Dung bộ tộc đi đầu liên hợp người các bộ tộc, tụ tập mười vạn nhân mã tuyên bố san bằng Tề quốc chúng ta, Bạc Nhân bộ tộc cùng tướng sĩ biên quan đã sẵn sàng đón quân địch. Tấn quốc quốc chủ nghe lời tiên tri, đột nhiên hạ lệnh, muốn son phấn Vương gia – Tiêu Tuấn Lương thống lĩnh tám vạn nhân mã, hai mặt công kích Tề quốc chúng ta.” Thám tử nói.

Nghe xong thám tử báo cáo quân tình, toàn bộ tâm tình tốt của Đoan Mộc Thanh Lam đều biến mất. Hắn vỗ án, hạ lệnh, “Người đâu truyền thừa tướng, Thành thân vương, Trầm Thanh Dung, thái tử, Diêu Thánh, Dạ Dương, Long Uyên, Nhân thân vương, Kính thân vương cấp tốc tới gặp trẫm.”

Đoan Mộc Dĩnh cũng nhíu chặt lông mày, lợi dụng biệt quốc hai mặt công kích Tề quốc, cái này Phi Nhiễm thật là có bản lĩnh. Đoan Mộc Dĩnh sai người lấy địa đồ mình vẽ ra, để bọn họ nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh đứng ở trước địa đồ, tự mình suy nghĩ cách tiêu diệt đối phương.

Không lâu sau, thừa tướng thái tử và những người liên quan vội vã tới rồi, bọn họ biết có đại sự xảy ra. Mọi người hướng Hoàng thượng hành lễ, Đoan Mộc Thanh Lam phất ống tay áo, “Không phải trên triều, lễ nghi nhiều như vậy làm gì.”

“Bệ hạ vội vã chiêu thần tới, có sự tình gì khẩn cấp.” Thừa tướng nói đầu tiên.

“Quân chủ và tiên tri Vệ quốc hướng Tề quốc chúng ta khiêu chiến, bọn họ bỏ một số tiền lớn mua chuộc các bộ tộc phương Bắc, điều mười vạn binh mã tiếp cận, xúi giục Tấn quốc phát binh đánh tề quốc, chúng ta bị tiến công từ hai mặt, bọn họ ngồi đó ngư ông đắc lợi.” Đoan Mộc Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, tính toán binh mã trong tay mình, chiến tranh cần tiêu hao rất nhiều vật tư.

“Thần cho rằng hiện nay ngân lượng trong quốc khố Tề quốc không đủ để chống đỡ chiến tranh trường kì, bách tính nghèo khó, nếu tăng thêm thuế má, chắc chắn người người oán trách.” Thừa tướng tỉ mỉ tính toán một chút, sau đó mở miệng nói.

“Chuyện ngân lượng, ngày mai lâm triều, văn võ bá quan, nhất là những kẻ ăn hối lộ, thì giao bạc ra mà chuộc tội, nếu không trẫm biếm vào thiên lao, trẫm dưỡng phì bọn họ chính là vì lúc này.” Đoan Mộc Thanh Lam nói xong, lấy trong người ra một danh sách, giao cho thừa tướng.

Thừa tướng tiếp nhận danh sách nhìn kỹ, bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, trên đó đều ghi chi tiết quan viên nào ăn hối lộ, nhân bao nhiêu bạc, vật phẩm tài bảo, thừa tướng thất kinh sát sát mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu cẩn cẩn dực dực nhìn sắc mặt Đoan Mộc Thanh Lam, sắc mặt hoàng đế bình thường, tựa như hắn đang nói đến việc nhỏ, không nhanh không chậm nói, “Những quan viên giao ra, miễn trừ tử tội, phạt bọn họ tới vùng ngoại ô khai hoang làm ruộng nửa năm, để bọn họ chịu chút khổ cực của trăm họ. Nếu không giao ra, xét nhà, xử trảm!”

“Thần tuân chỉ.” Thừa tướng tiếp tục lau mồ hôi, chuyện này ta phải đi đến từng quan viên, nhưng danh sách này rất dài, nhất định mệt đến chết, trong lòng thừa tướng mắng những quan viên này một vạn lần, thừa tướng thu danh sách xin cáo lui trước. Những người còn lại, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, Đoan Mộc Thanh Lam thật lợi hại, những quan viên này cẩn thận như thế, trách không được hắn đã định trước chiến tranh, xem ra làm việc cho hắn, phải làm việc thành thật, ít động tâm là tốt nhất.

“Các vị ái khanh, trận này nên đánh thế nào, làm sao đánh, mỗi người phát biểu ý kiến của mình xem.” Đoan Mộc Thanh Lam vẻ mặt ôn hoà hỏi.

“Thần cho rằng thực lực của Tề quốc không đủ để chống đỡ thời quá gian dài, phải đánh nhanh thắng nhanh.” Diêu Thánh suy nghĩ một chút, nói rằng: “Trang bị của quân đội Tề quốc, thần nhìn một chút, chiến mã cùng binh sĩ đều là nhờ trọng giáp bảo hộ, thần cho rằng nếu muốn sử dụng chiến mã hiệu quả hơn, phải phụ trọng.”

“Làm sao phụ trọng?” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi, “Sauk hi phụ trọng sau thì làm sao nhanh chóng dành được thắng lợi?”

“Thần biết cách phụ trọng cho chiến mã và binh sĩ, làm một số áo giáp vũ khí nhẹ nhàng. Còn về chiến tranh, đánh như thế nào, phải thỉnh giáo các vị tướng quân.” Diêu Thánh nói.

“Nhi thần cho rằng man tộc phương Bắc dễ dàng tiêu diệt.” Đoan Mộc Dĩnh tự tin nói.

“Nga, Dĩnh nhi có cao kiến gì, nói mọi người nghe một chút.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.

“Con đường thông thương phía Bắc có một khe núi sâu, mọi thương nhân gọi nó là khe núi bán mặt, hai bên cây cỏ rậm rạp dễ dàng cho kỵ binh mai phục, phía nam khe núi là phạm vi của nước ta, phía Bắc là một con sông. Các bộ tộc Phương bắc muốn đi vào nước của ta thì phải đi qua đây, chúng ta phục kích bọn họ ở chỗ này, ngăn chặn Nam Bắc tiếp ứng, phong tỏa đường sống của bọn họ, nhi thần nghĩ chỉ cần dùng năm vạn kỵ binh là có thể chiến thắng mười vạn kỵ binh của bọn họ.” Đoan Mộc Dĩnh mỉm cười nói, lấy bút điểm lên bản đồ, bởi vì vóc dáng thấp mà không với tới, phải nhảy một chút chỉ vào vị trí khe núi sâu.

“Hảo mưu kế! Những bộ tộc này sẽ không còn đường sống, bọn họ đã quên tổ tiên chúng ta là ai. Hướng chiến thần khiêu khích, thần nhất định cho bọn họ có đến mà không có về, hai mươi năm không thể vực dậy.” Trầm Thanh Dung xoa tay, nhiều năm không có chiến tranh, thân là võ tướng nhàn nhã tại nhà thật khó chịu. Lần này là một cơ hội, vừa lúc mang nhi tử đi học hỏi kinh nghiệm chiến đấu.

“Khanh mang hắc sắc chiến kỳ của chúng ta cắm ở trên ốc đảo của sa mạc, xem ai còn dám đến mạo phạm thiên uy.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.

“Thần sẽ thống lĩnh thần năm vạn Phiêu Kị quân, giết sạch không để lại một tên!” Trầm Thanh Dung có chút trầm tư, nên bố trí quân đội thế nào, chiến sỉ Bạc Nhân an bài thế nào để có kết quả tốt nhất.

“Trầm tướng quân nhất địch phải thống lĩnh kỵ binh mai phục nhanh chóng, hay nhất là trong vòng hai ngày có thể đến được khe núi bán mặt, binh sĩ không được động khói lửa, để tránh bị phát hiện.” Đoan Mộc Dĩnh nói thêm một câu, cẩn thận tỉ mỉ sẽ không phạm sai lầm. Trầm Thanh Dung gật đầu, hắn rất thán phục vị thân vương này, trách không được bệ hạ sủng ái hắn, không chỉ vì hắn xinh đẹp lại cứu hoàng thượng mà hắn còn là một nhân tài.

“Nếu như vậy nhi thần cũng muốn cùng đại tướng quân kiến công lập nghiệp.” Đoan Mộc Tuyết không cam lòng rơi phía sau đệ đệ, hắn cũng muốn tìm một cơ hội biểu hiện bản thân. Kỳ thực Đoan Mộc Tuyết nghĩ, lần này Trầm Thanh Dung chắc chắn cho Trầm Luyện theo, ta muốn cùng hắn tại thiên quân vạn mã đấu xem ai mới là kẻ dũng mãnh nhất. Hai người đối đầu với nhau từ nhỏ đã thành thói quen, không tránh khỏi cũng muốn đấu trên chiến trường.

Đoan Mộc Thanh Lam kinh ngạc, đột nhiên nhi tử của hắn tự động yêu cầu xuất chiến, thực sự là ngoài dự liệu. Trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam đại hỉ, lập tức cười đáp ứng. “Hảo, Tuyết nhi biết tiến tới, toàn bộ là nhờ Thành thân vương giáo dục tốt, trẫm rất hài lòng.”

Thành thân vương Đoan Mộc Du trong lòng cũng có chút đắc ý, từ khi Quý quý phi giao Đoan Mộc Tuyết cho hắn, tiểu tử này cùng Trầm Luyện luôn tranh cãi khiến hắn đau đầu, xem ra giáo dục nghiêm khắc là một quyết định đúng đắn.

“Thần muốn thống lĩnh binh sĩ nghênh chiến son phấn Vương gia -Tiêu Tuấn Lương kia, nghe nói hắn dũng mãnh phi thường, được người Tấn quốc coi là đại tướng quân vương, thần muốn cho bọn họ biết ai mới là chiến thần.” Thanh âm thuần hậu của Đoan Mộc Du cương kính hữu lực, hắn tự tin chiến đấu vô số lần, hắn có thể thua son phấn Vương gia sao. Hắn nghe nói cá tính của Son phấn Vương gia không giống người thường, nhưng có khả năng được xưng là đại tướng quân, hẳn là một địch thủ mạnh. Khiêu chiến đối thủ ngang tầm, Đoan Mộc Du nhịn không được muốn lập tức dẫn binh xuất chinh.

“Cũng tốt. Như vậy đi, ngươi mang theo Dạ Dương làm phó tướng của ngươi, trẫm tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thắng.” Đoan Mộc Thanh Lam suy nghĩ một chút, để Dạ Dương giúp hắn, đến lúc đó Long Uyên vì bảo hộ Dạ Dương, cũng xuất động nhân lực tài lực của Long thị, như vậy sẽ đỡ không ít bạc cho ngân khố.

“Vận chuyển lương thảo cùng vật tư để nhi thần và nhị đệ đi làm, người cứ yên tâm đi.” Đoan Mộc Phi cười, tìm cho mình một việc để làm, thuận tiện kéo thêm lão nhị. Đoan Mộc Dư liếc mắt nhìn thái tử liếc, cái ca ca này không cho mình thanh nhàn.

Sự tình phân phối hoàn tất, Đoan Mộc Dĩnh cảm giác không thích hợp, các ngươi đều phân phối hoàn tất, duy độc mình ta! “Phụ hoàng phụ hoàng, nhi thần cũng muốn xuất chinh.”

Đoan Mộc Thanh Lam nhìn Đoan Mộc Dĩnh từ trên xuống dưới, cuối cùng nói rằng: “Khi nào Dĩnh nhi cao đến vai phụ hoàng, Dĩnh nhi sẽ được xuất chinh.”

“. . .” Ngươi cao như vậy, hiện tại ta mới đến trước ngực của ngươi, đến lúc ta có thể cao đến vai, tất cả đã đánh xong rồi. Trong lòng Đoan Mộc Dĩnh mắng chửi phụ thân vô lương tâm của mình xối xả.

Mọi người buồn cười nhìn Đoan Mộc Dĩnh đang nhăn mặt, nhưng không dám thành tiếng, sợ vị thiếu niên nhỏ nhắn xinh xắn này đại phát.

Đoan Mộc Dĩnh bĩu môi nói: “Có chí không để ý cao bao nhiêu, nhi thần đã mười ba tuổi, đã tới tuổi lấy vợ, nhi thần là đại nhân.”

“Ai nha, nguyên lai lục đệ muốn thành thân, bây giờ hoàng huynh mới phát hiện, có cần hoàng huynh tìm cho đệ một nữ tử đàng hoàng.” Đoan Mộc Tuyết cười tủm tỉm, không sợ chết oang oang nói, tiện đường vỗ vỗ vai Đoan Mộc Dĩnh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring